Trolls màu mè đến mức thoạt nghe qua tưởng chừng tựa phim này sẽ rất dấm dớ, rẻ rúng và lòe loẹt, nhưng thực sự lại cho thấy nếu hạ thấp gu thưởng thức của bạn xuống một mức độ thấp hợp lý, ta sẽ thấy đây lại là một bộ phim xem rất được…
Sau những gì mà Angry Birds đã làm với một thương hiệu game, khán giả bỗng nhiên nhìn Trolls với một con mắt khiên cưỡng, coi thường và xem rẻ tựa phim này của xưởng Dream Work. Chuyển thể từ một thương hiệu búp bê đồ chơi lên màn ảnh rộng, Trolls cầm chắc trong tay một tấm vé “tử thần tạm” cho một kết cục bi thảm tại phòng vé và những cú lườm nguýt từ giới phê bình.
Thật may thay, thực tế lại cho thấy Trolls là một bộ phim hoạt hình ca nhạc đầy màu sắc, dễ thương, sống động và được làm màu đúng nơi, đúng chỗ, khiến cho bộ phim tràn ngập những sinh vật nhỏ bé này trở nên hấp dẫn và cuốn hút, chí ít là đối với đối tượng khán giả trẻ nít.
Những sinh vật lấy tạo hình từ đồ chơi từ những năm 60 này vốn là món ăn khoái khẩu của lũ Bergen. Với tính tình vui vẻ, luôn ca hát trong hạnh phúc với những màu sắc sặc sỡ, Troll đối lập hoàn toàn với những Bergen u ám, chỉ biết hằn học và điều duy nhất chúng biết là ăn thịt Troll sẽ trở nên hạnh phúc.
Vua của xứ Troll là Peppy đã làm một cuộc giải cứu ngoạn mục, đưa các thần dân của mình đến một nơi trú ẩn an toàn, nhưng nhiều năm sau đó, do ham hố tổ chức một bữa tiệc màu sắc, nhạc nhẽo ầm ĩ mà công chúa Poppy đã khiến mụ đầu bếp Bergen vốn bị vua đuổi ra khỏi vương quốc vì để Troll trốn mất phát hiện ra nơi chúng đang trú ẩn. Cực chẳng đã, cô công chúa luôn yêu đời Poppy phải nhờ tới sự giúp đỡ của một Troll khó tính, cục cằn khác là Branch để quay lại lâu đài của Bergen nhằm giải cứu những Trolls bị bắt…
Bộ phim được làm nổi bật bằng những màu sắc đa dạng, bắt mắt, khiến cho nhiều khán giả có thể nghi ngờ về mức độ “nghiêm túc” của những nhân vật và câu chuyện trong phim. Có lẽ lũ trẻ nít đam mê những thứ lòe loẹt là đối tượng đầu tiên mà bộ phim hướng tới, khi từ tạo hình các Troll, cho đến bối cảnh trong phim đều được thiết kế rất sinh động, đơn giản nhưng phát huy hiệu quả hấp dẫn thị giác đến mức tối đa.
Búp bê Troll vốn là một thương hiệu nổi tiếng lâu đời du nhập vào Mỹ trong khoảng những năm 50 đến 60. Khán giả hiện đại mặc dù làm quen với Troll thông qua những búp bê nhan nhản trong thị trường, nhưng thực sự bọn trẻ con lại cần một câu chuyện mang hơi hướng cổ tích cực kì đơn giản, dễ hiểu, cliché và tràn ngập nhảy nhót ca hát để làm quen với thương hiệu này. Đây lại là một điểm xuất sắc nữa mà phim Trolls đã làm được khi kết hợp màu sắc bắt mắt, những bài hát quen tai dễ nghe dễ thuộc trong một câu chuyện giải cứu đồng loại, tìm kiếm hạnh phúc và giảng giải đạo đức một cách tối giản nhất có thể.
Những nhân vật trong Trolls vừa tưng tửng, rất ngây ngây ngô ngô và đặc biệt là không khiến khán giả người lớn để mắt quan tâm lắm, nhưng lại cùng một lúc có khả năng thu hút sự chú ý của khán giả nhỏ tuổi: như cô công chúa Poppy luôn tươi cười, thích làm sách cắt dán, động tí lại là hát hò, hay anh chàng Branch kém hòa đồng, cục cằn ghét nhảy nhót tiệc tùng cô độc… được đặt bên cạnh một đám Troll nhắng nhít khác trông tựa na ná nhau, nhưng thực chất lại được thiết kế dựa trên một hay nhiều mô tuýp nhất định khiến chúng nổi bật trong đám đông (những Troll trần trùng trục người đầy kim tuyến có giọng robotic là nhân vật mà người viết đánh giá là cười ra nước mắt nhiều nhất).
Phần âm nhạc trong phim được xử lí một cách thông minh khi không quá ôm đồm, nhưng lại được lựa chọn kỹ lưỡng để những bài hát đan xen giữa mới, và cũ vang lên đúng thời điểm khiến khán giả phì cười. Những giai điệu cũ kĩ của The Sound of Silence, Hello, True Colors, v.v… là một vài điểm nhấn mà khán giả người lớn có thể tìm thấy trong bộ phim để không thấy nó quá trẻ con, nhí nhố hay làm màu. Bộ đôi Anna Kendrick và Justin Timberlake lồng tiếng cho Poppy và Branch đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi góp phần làm những nhân vật vốn đã rất màu sắc, bắt mắt trở nên gần gũi và có tính cách hấp dẫn khán giả trẻ nít nhiều hơn.
Trolls giống như một bữa tiệc dành cho lũ trẻ nhõng nhẽo, hay gào thét được làm màu một cách tích cực và đúng thời điểm bằng những bản nhạc lọt tai, một câu chuyện cliché nhưng chẳng ai mấy bận tâm nó sáo và cũ mèm đến mức nào bởi chúng đang mải lắc lư và gào thét theo những chuyển động đầy màu sắc của lũ Troll bé nhỏ tinh nghịch. Trolls rõ ràng là một bộ phim dành cho thiếu nhi, nhưng với khán giả người lớn, các bậc phụ huynh có lẽ nên hạ thấp kì vọng của mình xuống mức thấp nhất, sẽ thấy rằng đây rõ là một bộ phim rất khá, chí ít là người viết thấy vậy bởi dù đã bước ra khỏi rạp chiếu nhưng vẫn lắc lư theo điệu nhạc “I can't stop the feeling so just dance, dance, dance…”